Chân Dung Ác Ma
Phan_2
Lý Cố đứng chờ ở cửa, thấy Lâm Viễn xuất hiện, anh ta nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, lập tức ngây ngẩn cả người.
Hôm qua anh không kịp nhìn kỹ, chỉ có ấn tượng khá mơ hồ rằng Lâm Viễn vừa gầy vừa luộm thuộm, nhưng bây giờ cậu mới thay một cây quần áo trắng, lại vừa tắm rửa sạch sẽ làm Lý Cố lóa cả mắt, tên nhóc này quả là đẹp trai.
Lâm Viễn thấy Lý Cố nhìn mình chằm chằm, nghĩ thầm mình bây giờ chắc chói mắt chẳng khác cái bóng đèn tuýp, ai tự nhiên lại mặc toàn đồ trắng cơ chứ, lúc nào có cơ hội phải đi mua mấy bộ quần áo tử tế mới được.
"Còn chưa đi sao?" Lâm Viễn nhìn đồng hồ hỏi Lý Cố "Đã hơn mười phút rồi, anh không nhanh lên à?"
"À... Không sao." Lý Cố giật mình tỉnh lại, xách đồ đi ra ngoài nói "Là tam thiếu gia gọi tới thôi, cùng lắm là ra oai dọa mấy câu chứ không làm thật đâu, nếu là đại thiếu gia hoặc nhị thiếu gia thì phải cẩn thận hơn, đặc biệt là đại thiếu gia, hắn nói cậu phải đến trong mười phút, cậu chỉ cần tới muộn một giây cũng dễ bị thịt lắm."
Lâm Viễn ảo não "Theo hiểu biết của tôi, làm bác sĩ có được tính là nghề nguy hiểm đâu."
"Nhầm to rồi." Lý Cố nghiêm túc sửa lại "Làm bác sĩ vốn đã có chút nguy hiểm, nhưng làm bác sĩ tư thì còn nguy hiểm hơn, hơn nữa lại làm bác sĩ tư cho một đám biến thái thì càng cực kỳ nguy hiểm. Suy cho cùng chỉ có làm bác sĩ pháp y là an toàn nhất. Tốt nhất là một ngày đẹp trời nào đó đám nhà họ Hạ kia chết sạch đi, tôi đây sẽ tự mình đi giải phẫu nguyên đám luôn!"
Thế còn bác sĩ tâm lý?" Lâm Viễn nhướn mày hỏi anh.
Lý Cố nhăn mặt nhìn cậu, rưng rưng nước mắt mắng "Đừng có vừa mặc bộ quần áo này vừa đá đểu tôi!"
Lâm Viễn lập tức đầu hàn cậu quên mất Lý Cố bây giờ vẫn còn đang trong giai đoạn cực kỳ nhạy cảm.
"Đúng rồi." Khi hai người lên xe, Lý Cố đột nhiên nói với Lâm Viễn "Lát nữa cậu nhớ phải chịu đựng một chút nhé, mấy người đó đều quái dị cả, nếu có người động tay động chân với cậu cũng đừng phản kháng lại."
"Động tay động chân?"
Lý Cố nhếch miệng cười "Cậu ưa nhìn thế này, chẳng lẽ trước giờ chưa từng bị ai quấy rối à?"
Lâm Viễn sửng sốt, khóe môi giật giật mấy cái "Đồ biến thái."
Lý Cố gật đầu liên tục "Đúng rồi chính thế đó, thời nay kẻ biến thái đều lắm tiền, mà kẻ lắm tiền đều là biến thái!"
Chương 3
Lý Cố phóng xe khá nhanh, Lâm Viễn tay giữ chặt dây an toàn nhìn một loạt ô tô chạy vun vút sát sạt qua bên cạnh mà toát mồ hôi. Cậu bắt đầu tự hỏi phải chăng Lý Cố vì thất tình mà muốn tự tử? Vậy còn nỡ lôi cả cậu theo, quả đúng là vô đạo đức.
Cậu vừa định nhắc anh ta đi chậm lại thì Lý Cố đã phanh roẹt một tiếng... Xe dừng đã tới nơi rồi.
Lâm Viễn quay mặt nhìn ra phía ngoài, trước mắt cậu chỉ là một biệt thự trông rất bình thường. Cậu nhướn mày thầm nghĩ cũng chẳng có gì đặc biệt, có giống mấy nhà lớn của các đại gia chút nào đâu, thậm chí giống các biệt thự nhỏ của mấy tên nhà giàu mới nổi hơn.
Cửa tầng trệt từ từ mở ra, lúc này cậu mới nhìn rõ hóa ra đây là cổng vào gara ngầm. Lý Cố lái xe xuống phía dưới. Trong khi Lâm Viễn còn đang tự hỏi tại sao trong gara này lại có lắm xe như vậy thì Lý Cố đã tắt máy nói "Đi thôi."
Lát nữa vào trong đừng ba hoa lỡ lời gì là được."
"Ừm." Lâm Viễn mở cửa xe bước xuống. Gara này thật sự quá lớn, giống như bãi đỗ xe của một xí nghiệp, công ty vậy... ở gara này, loại xe gì cũng có, phần lớn là những loại xe thông dụng thuộc dạng tính năng tốt, giá trị sử dụng cao.
"Này, đừng có đứng thần ra đấy." Lý Cố vẫy tay gọi Lâm Viễn "Nhanh lên một chút, khám xong về nhà, ở đây phút nào là nguy hiểm thêm phút đó."
"Rõ." Lâm Viễn chạy tới chỗ Lý Cố, theo anh ta đi lên khỏi gara.
Hai người ra ngoài bằng một cổng khác. Lâm Viễn ngẩng đầu lên nhìn, ngay lập tức cảm thấy choáng váng. Cậu quay đầu lại, căn biệt thự vừa rồi xem ra không phải một biệt thự thực sự mà chỉ là một cánh cửa, hay nói đúng hơn là để ngụy trang tránh ánh mắt người đời mà thôi. Trước mắt, cậu bây giờ là một công viên rộng như sân vận Động... Thậm chí những sân vận động bình thường cũng không rộng như thế này.
Lâm Viễn cùng Lý Cố đi trên con đường lớn nằm giữa hai hàng cây, Lý Cố chỉ vào một tòa nhà nom khí thế ngất trời phía trước mà nói "Kia là nhà chính, đó là nơi ở của lão gia, bây giờ lão gia đã mất nên chỉ có cái tên biến thái số 1 ở. Hắn là cháu đích tôn, đồng thời cũng là người được coi trọng nhất, chuyện trong gia tộc đa số đều do hắn ta xử lý. Hắn ta vừa mặt lạnh lại biến thái và ưa bạo lực, vô nhân tính không ai bằng, nếu cậu thấy có người ra khỏi tòa nhà thì nhớ tránh đi đường khác."
"Ừm." Lâm Viễn dở khóc dở cười gật đầu, ngẩng đầu nhìn tòa nhà nguy nga trước mặt thầm nghĩ, không biết những con người ấy phải làm bao nhiêu chuyện xấu xa thất đức mới kiếm được chừng này tiền chứ.
"Bên này." Lý Cố lại giơ tay chỉ vào mấy tòa nhà phía đông nhà chính nói "Hai căn bên này là nhà bên, là chỗ ở của hai tên biến thái số 2 và số 3. Cái tên nhị thiếu gia này háo sắc nhất, cũng biến thái nhất, cậu phải cực kỳ chú ý tránh xa hắn ra. Đi ngang tòa nhà trắng bên này cậu cố gắng đừng ngẩng đầu lên, chớ có để hắn chú ý đến hiểu chưa? Cậu đúng là loại mà hắn thích nên coi chừng bị hắn cưỡng ép đấy.
Lâm Viễn nhăn mặt, bắt đầu nghĩ tới chuyện đổi công việc khác.
"Tòa nhà trông như giáo đường nhìn vô cùng lộng lẫy nằm cạnh tòa nhà trắng bên này là chỗ ở của tam thiếu gia." Lý Cố tiếp tục lải nhải giới thiệu cho Lâm Viễn "Cả nhà này chỉ còn tam thiếu gia coi như hơi hơi bình thường một chút. Thật ra trong bụng cũng xấu xa đen tối như ai nhưng lại thích bày trò tử tế bẫy người khác cậu cũng phải cẩn thận."
Lâm Viễn tiếp tục gật đầu hỏi "Hôm nay chúng ta tới khám bệnh cho tam thiếu gia?"
"Thật ra cũng không phải khám cho tam thiếu gia mà là cho đám đàn em của cậu ta." Lý Cố nhướn mày "Bọn họ có rất nhiều đàn em, hầu hết chỉ bị thương bên ngoài rất dễ xử lý. Nói thật tôi cảm thấy để bác sĩ chính quy như chúng ta chữa cho đám đó là cực kỳ lãng phí, chữa bệnh cho cầm thú đáng ra phải gọi bác sĩ thú y mới phải."
Lâm Viễn bật cười, lại nhìn thấy xa xa phía tây có mấy tòa nhà mới hỏi tiếp "Thế bên kia thì sao?"
"Cậu hỏi hai tòa nhà màu đen kia à?" Lý Cố hỏi, thấy Lâm Viễn gật đầu liền thấp giọng nói "Đấy là chỗ ở của chú Hai và chú Ba. Hừ, cũng chả phải tốt lành gì đâu nhưng nghe nói bây giờ hai người đó không tham gia công việc kinh doanh nữa mà lui về dưỡng lão. Sức khỏe hai người đó khá tốt nên không cần tới chúng ta."
Lâm Viễn gật đầu, nhìn về phía tòa nhà xa nhất có màu trắng, thoạt nhìn rất xinh xắn. Cậu hỏi Lý Cố "Đó là phòng của con gái à?
Lý Cố nhìn lướt qua, nhún nhún vai "Khu phía sau đó tôi cũng chưa tới bao giờ đều là nhà cũ cả, không chừng còn có ma quỷ gì đó, tốt nhất không tới là hơn." Hai người vừa nói vừa đi tới trước cửa tòa nhà mang nét kiến trúc Phục hưng của tam thiếu gia.
Bên ngoài cửa có hai gã áo đen đứng canh gác, cả hai nhìn Lý Cố lại nhìn sang Lâm Viễn, thấy Lâm Viễn là người mới họ nhìn kỹ lần nữa rồi hỏi Lý Cố "Bạn trai mới à?"
Tiếng "bạn trai" chọc trúng vào nỗi đau của Lý Cố, Lý Cố quăng cả hộp thuốc định nhào vào liều mạng với gã áo đen. Lâm Viễn giữ chặt anh ta lại.
Trong lúc đang ầm ĩ, cửa trên lầu bỗng nhiên mở ra, có tiếng gọi vọng xuống dưới "Lý Cố, anh ở dưới đó làm trò gì còn không lên đây ngay!"
Lý Cố tức giận nhặt hộp thuốc dẫn Lâm Viễn lên lầu Lâm Viễn vừa đi vừa giật mình thầm nghĩ, tại sao quần áo của mấy người vệ sĩ này trông quen quen, nhìn rất giống đám đặc vụ áo đen đêm hôm trước đuổi theo mình. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì bây giờ trang phục của vệ sĩ ai nấy đều chả giống hệt nhau.
Cầu thang thiết kế mang đậm chất châu Âu, bốn phía có gắn camera theo dõi. Lâm Viễn thầm giật mình, xem ra mấy kẻ này đúng là không giống người chuyên làm ăn đứng đắn, chắc cậu phải nghĩ đến chuyện đổi việc thật rồi.
Còn đang mải suy nghĩ thì đã đến tầng hai. Cửa phòng mở, bên trong có rất nhiều mở, Lâm Viễn vừa nhìn vào lập tức ngây người. Lý Cố dường như đã sớm đoán được Lâm Viễn sẽ phản ứng như vậy liền lấy tay khẽ huých cậu vài lần. Lâm Viễn lúc này mới kịp hoàn hồn, tay cầm hộp thuốc cúi đầu đi theo Lý Cố, trong lòng thêm một lần nữa quyết định - sau khi về bằng mọi giá phải đổi công việc khác! Cánghề bác sĩ này quá nguy hiểm!
Lâm Viễn là bác sĩ khoa ngoại, cũng thuộc dạng thần kinh thép, tâm lý vững có thừa, nhưng cảnh tượng trong phòng thật sự khiến cậu giật mình. Trong phòng có hơn mười người ngồi nằm lẫn lộn, trên người ai cũng có vết thương không đao chém thì súng bắn... Cả người dính đầy máu mà bọn họ vẫn uống rượu tán dóc. Suy nghĩ đầu tiên của Lâm Viễn là thôi rồi, rơi vào ổ xã hội đen rồi!
"Ê này Lý Cố, nghe nói anh thất tình rồi hả?" Một gã bị thương ở tay bắt chuyện với Lý Cố.
"Đi chết đi!" Lý Cố nghiến răng "Có muốn tôi tặng thêm mấy đao cho chảy máu tới chết luôn không?"
Lâm Viễn thấy Lý Cố thân thiết với nguyên cả đám này, hơn nữa nhìn mặt mũi mấy tên ở đây cũng không tới mức bặm trợn đáng sợ như trong tưởng tượng mới khẽ thở phào một tiếng. Cậu nhớ kỹ lời Lý Cố, không dám ngẩng đầu chỉ cúi mặt khám xong liền đi.
"Lý Cố, ai đây?" Đúng lúc này, một thanh niên từ đầu vẫn ngồi ở sô-pha cạnh cửa lên tiếng.
Lâm Viễn liếc nhìn hắn, người kia khoảng hơn hai mươi tuổi, dáng người cao mảnh khảnh, tóc màu nâu được cắt rất ngắn, gương mặt có nét giống con lai, mũi cao, mắt sâu, nom không giống người Trung Quốc thuần chủng cho lắm. Hắn mặc áo sơ mi đen ánh kim, quần da màu đen trông rất tay chơi. Lâm Viễn âm thầm lè lưỡi trông không khác gì trai bao cao cấp.
Người thanh niên ngồi trên sô-pha cũng đang chăm chú quan sát Lâm Viễn, vì thế vẻ tinh quái ánh lên chớp nhoáng trong mắt cậu không thoát khỏi con mắt của cậu ta. Người thanh niên mỉm cười nói "Tôi là chủ quán trai bao thật đấy, nhìn cậu cũng được lắm, có muốn tới quán tôi làm việc không?"
Câu đùa của hắn ta làm cho Lâm Viễn nhíu mày liên tục, bên cạnh, mấy tên bị thương khác phá ra cười rũ rượi. Lý Cố lườm người thanh niên kia nói "Đồ biến thái chết tiệt, cậu ấy là phụ tá của tôi, cậu đừng có bắt nạt người ta!" Nói xong anh chỉ Lâm Viễn mấy người bị thương nhẹ đang ngồi "Đi khâu vết thương cho mấy tên kia, tôi phải lấy đạn ra cho mấy tên này."
Lâm Viễn gật đầu bước tới, đặt hộp thuốc xuống bắt đầu chữa cho mấy người kia.
Người thanh niên ngồi trên sô-pha thấy Lâm Viễn không nói gì nên cảm thấy tò mò, hắn nghiêng người hỏi "Tôi là Hạ Vũ Khải, mọi người đều gọi tôi là tam thiếu gia hoặc Khải thiếu gia, cậu có thể gọi tôi là Vũ Khải... Cậu tên gì?"
Lâm Viễn liếc nhìn cậu ta trả lời "Lâm Viễn."
"Chậc chậc..." Hạ Vũ Khải lắc đầu "Sao lại đặt một cái tên có nghĩa xấu như vậy chứ?"(1)
Lâm Viễn nghiến răng, rất muốn to tiếng rằng - mẹ kiếp. Anh quản trời quản đất lại còn muốn quản cả tên tôi đây nữa hả? Với lại tên tôi có phải do tôi tự đặt đâu, muốn hỏi thì đi mà hỏi bố mẹ của tôi ấy. Chẳng qua Lý Cố đã dặn dò trước đừng dây dưa với mấy người ở đây nên cậu đành phải cố mà chịu đựng. Hơn nữa, vừa trải qua chuyện tối hôm kia, bây giờ Lâm Viễn cũng dè dặt hơn.
Thấy Lâm Viễn không nói gì, Hạ Vũ Khải choàng tay qua vai cậu, lấy ngón tay chọc chọc má Lâm Viễn nói "Em trai lạnh lùng quá... Sao không đế ý đến người ta chút nào chứ?"
Hắn cố ý dùng giọng điệu nhão chảy nước trêu cợt Lâm Viễn khiến cho cả đám xung quanh cười ầm lên. Lâm Viễn nhíu mày, trong lòng thầm cầu nguyện - nhẫn nhịn, nhẫn nhịn. Tôi muốn đổi việc, muốn đổi việc!
Lý Cố vừa gắp đạn ra vừa hùng hổ mắng "Này cậu muốn chết à, tránh xa cậu ta ra một chút, người ta không phải đồng loại của mấy người đâu!"
Hạ Vũ Khải nhún vai nói "Chán chết, cứ tưởng có đồ chơi mới chứ."
Lâm Viễn đeo găng tay khâu vết thương cho một người sau đó bôi thuốc cho gã, tên này còn thấp giọng lẩm bẩm "Mẹ nó chứ, dám đâm sau lưng bọn tao, thằng khốn nạn Thấm Mật! Khải thiếu gia, chúng ta dứt khoát phải chơi lại bọn nó."
Hạ Vũ Khải đi tới bên bàn ngồi xuống, vươn vai nói "Hừ... Không có cách nào khác, hiện giờ nội bộ bên ta còn chưa ổn định, lão gia lại chết quá ư là không đúng lúc, cả đám người đó đều đang rình rập chúng ta. Lần này tại chúng ta quá sơ ý mới để người của Thẩm gia chiếm phần hơn, mọi người kín miệng một chút chuyện này mà để đại ca biết." Chưa nói hết câu, Hạ Vũ Khải bỗng nhiên mở to mắt nhìn qua cửa sổ xuống sân. Lâm Viễn cũng tò mò liếc nhìn xuống. Tim gan cậu chợt đảo lộn hết cả lên. Trước cửa nhà, một chiếc xe ô tô màu đen nhìn rất quen mắt vừa đỗ lại, hai gã vệ sĩ áo đen nhìn cũng rất quen mắt đi ra mở cửa, một người từ trong xe bước xuống... Đúng là gã tối hôm kia đứng trước cửa nhà bị cậu dùng chổi quét phân chó đập cho một trận đây mà.
Lâm Viễn hít một hơi lạnh ngắt, trong đầu lập tức lóe lên mấy câu - oan gia ngõ hẹp, chết đến nơi rồi!
"Chết rồi, đại ca đến!" Hạ Vũ Khải xem ra còn hoảng hốt hơn cả Lâm Viễn, lập tức nhảy từ trên bàn xuống, nói với mọi người "Nhớ giữ mồm đó, cấm ăn nói bậy bạ!"
Mấy gã áo đen đồng loạt gật đầu, vẻ mặt căng thẳng chờ đợi.
Lâm Viễn thấy mấy tên áo đen bước vào, trong đầu loạn xị hết cả lên, cậu lập tức nghĩ, thì ra hắn là tên biến thái số 1. Đồng thời, một ý nghĩ khác lóe lên trong đầu, lão gia mà mấy tay xã hội đen này nói tới không phải là lão già hôm trước chết trên bàn của mình đấy chứ? Xong rồi, bọn họ đang hạ lệnh truy sát mình, bây giờ mình ở đây chẳng phải là đang tự chui đầu vào rọ sao? Đám này chỉ cần mỗi tên xẻo một miếng là đủ cho mình chết không toàn thây.
Nghĩ đi nghĩ lại, ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách. Lâm Viễn thấy cách tốt nhất bây giờ là chạy cho nhanh tới gara trốn thẳng vào trong xe Lý Cố, đợi Lý Cố xong việc thì cùng nhau về luôn, sau đó đổi công việc khác, lập tức biến mất khỏi thế giới này...
Đúng lúc đó, cậu nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang cùng tiếng đàn em của Hạ Vũ Khải chào "Đại thiếu gia". Lâm Viễn giật mình, chân tay run rẩy.
"Á..." Gã đang được cậu khâu vết thương không nhịn được đau kêu lên, hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Viễn "Anh bạn trẻ, nhẹ tay một chút!"
Lâm Viễn vội vàng cắt chỉ, ném băng gạc cho gã nói "Tự băng lấy đi!". Nói chưa dứt lời, cũng không thèm để ý đến ánh mắt nghi ngờ của Hạ Vũ Khải đang ngồi gần đó, Lâm Viễn chạy tới cạnh Lý Cố hỏi "Này, nhà vệ sinh ở đâu?"
Lý Cố chỉ ra đằng sau "Hành lang phía sau kia... Này?"
Lâm Viễn không đợi Lý Cố nói xong đã vội vàng chạy một mạch ra cửa sau, phi thẳng về phía cuối hành lang. Lâm Viễn nhìn xuống dưới, ngửa mặt lên trời kêu to "Ông trời có mắt". Trước mặt cậu là cầu thang, cũng đồng thời là cửa sau! Đúng là xã hội đen, thế nào cũng có cửa sau trong nhà!
Lâm Viễn chạy xuống cầu thang, chuẩn bị "té" khẩn.
Lý Cố cùng Hạ Vũ Khải ở trên lầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Hạ Vũ Khải hỏi Lý Cố "Phụ tá của anh mắc chứng gì vậy?"
Lý Cố cười khan vài tiếng nói "Chắc là có "việc gấp" rồi."
Cùng lúc đó mấy người áo đen bước vào cửa, đó là mấy gã vệ sĩ của Hạ Vũ Thiên.
"Đại ca đâu?" Hạ Vũ Khải nhìn ra ngoài cửa "Sao không lên cùng mấy người?"
Đàn em của Hạ Vũ Thiên trả lời "Đại thiếu gia ra phía sau, nói có chút việc phải làm trước đã."
Chương 4
Lâm Viễn còn đang vui mừng vì tìm được đường sống giữa nẻo chết, thoát được gã ôn dịch kia. Những suy nghĩ chạy quanh trong đầu cậu. Bây giờ tốt nhất vẫn là lặng lẽ trốn trước, rồi sau đó đi khỏi thành phố S. Hoặc là cứ trốnhẳng lên phía bắc đi càng xa càng tốt.
Cậu vừa nghĩ vừa lao xuống cầu thang, vừa lúc đó có một người mở cửa đi vào ông nhìn thấy, Lâm Viễn đâm bổ xuống và bị ngã nhào vào ngực con người đang tiến vào kia.
Lâm Viễn đâm sầm vào lòng người đó, mũi đập vào lồng ngực họ. Cậu đau đến nghiến răng lại, nghĩ thầm đây là ngực ai mà cứng quá. Rồi cậu ngẳng đầu lên...
Khi nhận ra người đó, Lâm Viễn hít sâu một hơi, mở to mắt nhìn, đúng là oan gia ngõ hẹp, kẻ này không ai khác chính là tên biến thái số l của nhà họ Hạ, Hạ Vũ Thiên.
Lâm Viễn nghe thấy rõ ràng tiếng nuốt nước bọt của chính mình, cùng với đó là tiếng tim đập càng ngày càng nhanh.
Hạ Vũ Thiên cúi đầu nhìn Lâm Viễn hỏi "Cậu là ai?"
Lâm Viễn mất chừng ba mươi giây mới tạm hiểu được anh ta nói gì, sau đó ngay lập tức phán đoán... Nhìn cách tên đại thiếu gia này nhìn cậu, Lâm Viễn đoán có khi hôm đó hắn ta không nhớ rõ mặt mình, vì lúc ấy trời đã khuya rồi.
Thấy Hạ Vũ Thiên bắt đầu nghi ngờ nhìn chằm chằm vào mình, Lâm Viễn vội vàng đáp "Tôi... tôi là phụ tá của Lý Cố, tôi ra xe lấy hộp thuốc..."
Hạ Vũ Thiên gật đầu, nghiêng người dường như muốn đi lên cầu thang. Lâm Viễn thở phào nhẹ nhõm định chuồn nhanh, ai ngờ mới bước thêm một bước đã cảm thấy một bên cổ lành lạnh... Một bàn tay lạnh lẽo đặt lên cổ cậu.
Lâm Viễn chưa kịp phản ứng đã bị bàn tay kia cầm lấy gáy kéo về sau.
"A..." Cậu kinh hãi kêu lên một tiếng, tới khi kịp hoàn hồn thì lưng đã chạm vào một lồng ngực cứng như đá, bên tai còn nghe thấy một tiếng cười lạnh.
Trái tim cậu đập mạnh một tiếng, Lâm Viễn nghĩ thầm - chết chắc rồi!
Quả nhiên Hạ Vũ Thiên từ phía sau áp sát lại gần, khẽ cười bên tai cậu "Cậu thật sự nghĩ là tôi đã quên sao? Hả?"
Lâm Viễn cố gắng trấn tĩnh lại, quay mặt nhìn Hạ Vũ Thiên, lúc này cả gương mặt ấy đã đổi sang vẻ nham hiểm. Cậu cố hết sức dọn một bộ mặt ngây thơ vô tội, hỏi "Quên gì cơ?"
"Ha ha..." Hạ Vũ Thiên gật đầu, bàn tay đang đặt trên cổ Lâm Viễn dần dần siết chặt.
Lâm Viễn cảm thấy việc hít thở ngày càng khó khăn bèn giãy dụa phản kháng, ngay lập tức bị người kia nắm chặt cổ tay bẻ ngoặt ra sau lưng.
"Anh, anh làm gì vậy?" Lâm Viễn không cử động được Hạ Vũ Thiên một tay siết cổ một tay giữ chặt cổ tay cậu rồi cứ thế lôi lên tầng hai. Anh ta mở cửa một gian phòng, đẩy cậu vào.
Lâm Viễn không giữ được thăng bằng, nện mông xuống sàn nhà, ngẩng đầuHạ Vũ Thiên chốt cửa lại sau đó từ từ tiến về phía mình.
Hạ Vũ Thiên chăm chú nhìn Lâm Viễn hồi lâu, đoạn thò tay vào túi áo lấy ra một khẩu súng, tháo chốt an toàn, lên đạn.
Lâm Viễn thầm than trong lòng - không phải chứ?
Cậu trơ mắt nhìn Hạ Vũ Thiên chĩa súng thẳng về phía mình. Theo bản năng, cậu nhắm chặt hai mắt lại, thầm nghĩ chết thì chết, ta đây mà xuống dưới đó thì việc đầu tiên ta làm là đi tìm lão gia khốn kiếp của nhà mi đập cho ông ta một trận, xong rồi tìm hết họ hàng hang hốc mấy đời nhà mi ám cho cả dòng họ mi không mở mày mở mặt được nữa!
Nhưng mãi một lúc sau vẫn không nghe thấy tiếng súng vang lên... Lâm Viễn từ từ mở mắt ra, thấy mặt Hạ Vũ Thiên sát ngay mặt mình, cậu giật mình vội vàng lùi ra sau mấy bước, nhưng lập tức bị đụng vách tường.
Hạ Vũ Thiên dùng súng nhẹ nhàng hất hất cằm Lâm Viễn lên nói "Tôi hỏi cậu mấy câu, tốt nhất là hãy ngoan ngoãn trả lời đúng sự thật!"
Lâm Viễn cố gắng kiềm chế để không đạp thẳng vào chỗ hiểm của hắn ta, cậu giả vờ ngoan ngoãn gật đầu nhìn Hạ Vũ Thiên. Dù sao đối phương cũng có súng, cứ đợi đấy quân tử báo thù mười năm chưa muộn.
"Lão gia trước khi chết đã nói gì với cậu?" Hạ Vũ Thiên hỏi.
Lâm Viễn ngây người, nghĩ đi nghĩ lại liền lắc đầu "Không, ông ấy bị đạn xuyên qua tim, lúc đưa đến thì đã hôn mê, khi tôi cấp cứu ông ấy vẫn không tỉnh lại, sau đó cứ thế ra đi."
"Thật sao?" Hạ Vũ Thiên hỏi lại.
"Thật." Lâm Viễn gật đầu.
"Một lời trăn trối cũng không có?" Hạ Vũ Thiên không chịu buông tha "Có giao lại thứ gì cho cậu không?"
"Không." Lâm Viễn khẽ nhíu mày "Đã nói là hôn mê rồi chết luôn mà, có tỉnh lại đâu."
Hạ Vũ Thiên dùng ánh mắt lạnh thấu xương nhìn cậu từ trên xuống dưới hỏi "Cậu muốn sống hay muốn chết?
Khóe miệng Lâm Viễn giật giật mấy cái, cuối cùng không nhịn được, buột miệng "Anh điên à, đang sống sờ sờ đây ai tự nhiên muốn chết làm cái quái gì?"
Hạ Vũ Thiên cau mày, cất súng. Lâm Viễn thấy thế thở phào nhẹ nhõm.
"Muốn sống cũng được thôi." Hạ Vũ Thiên chỉnh lại com-lê cà-vạt, lạnh lùng nói "Cậu phải nói với mọi người rằng trước khi chết, lão gia muốn cậu thay ông tuyên bố tôi là người kế thừa gia nghiệp."
Lâm Viễn nghe vậy ngẩng đầu nhìn anh ta hỏi "Anh muốn tôi giúp anh lừa đảo chiếm đoạt gia sản à?"
Hạ Vũ Thiên cười lạnh một tiếng "Cậu hoặc làm theo, hoặc là chết."
Lâm Viễn có phần do dự nói "Anh tìm bừa ai đấy cũng được mà..."
"Khi ấy chỉ có mình cậu ở đó." Hạ Vũ Thiên ngồi xuống giơ tay vỗ vỗ vai Lâm Viễn nói "Tôi cảnh cáo cậu, mạng cậu giờ nằm trong tay tôi, tôi muốn cậu sống cậu được sống, mà muốn cậu chết cậu phải chết. Lão gia chết, cậu đương nhiên không thoát nổi tội, tôi không tìm cậu cũng sẽ có người khác tìm cậu thôi, người của Hạ gia ắt có cách giải quyết cậu. Bây giờ chỉ có tôi mới có thể bảo vệ cậu."
Lâm Viễn buồn bực nói "Nếu tôi giúp anh lừa mọi người xong, anh có chắc xong việc rồi không giết người diệt khẩu không?"
Hạ Vũ Thiên ngây người liếc nhìn Lâm Viễn, trong bụng thầm nghĩ thằng ranh này cũng biết đi guốc trong bụng người ta, cẩn thận gớm.
"Chuyện này cậu không phải lo." Hạ Vũ Thiên nói "Cậu giúp tôi, tôi sẽ không giết cậu, ngoài ra còn có thể cho cậu một khoản đủ để sau này không phải lo cơm áo."
Lâm Viễn chớp chớp mắt hỏi "Vậy thế này đi, anh muốn thế nào tôi nói thế đó, sau đó anh giúp tôi trở lại thành phố N tiếp tục làm bác sĩ quèn được không?"
Hạ Vũ Thiên khó hiểu nhìn Lâm Viễn gật đầu "Cũng được".
"Vậy được rồi." Lâm Viễn phủi mông đứng dậy hỏi, "Lúc nào thì nói? Ngay bây giờ hả?"
"Một năm sau." Hạ Vũ Thiên đáp.
"Hả?" Lâm Viễn giật mình nhìn Hạ Vũ Thiên "Anh đùa với tôi sao? Sao lâu vậy?"
"Đây là quy định của gia tộc, chủ nhân đời trước qua đời, nếu là chết tự nhiên có thể trực tiếp tùy theo di chúc để định ra người kế nghiệp. Nếu bị giết hại, con cháu trước hết phải báo thù, hơn nữa còn phải giữ lễ hiếu một năm. Chủ nhân các đời trước có vai vế ngang với người đã mất tạm thời nắm quyền, con cháu có quyền thừa kế phải cạnh tranh đấu đá lẫn nhau, vừa báo thù cho lão gia vừa khuếch trương gia nghiệp, nói tóm lại là cố gắng thể hiện bản lĩnh. Một năm sau, các trưởng lão trong gia tộc sẽ chọn ra những người có quyền thừa kế cao nhất." Hạ Vũ Thiên trả lời "Sau đó xem xét di chúc lão gia để lại để phân chia quyền lực và địa vị trong gia tộc."
Lâm Viễn ngẫm nghĩ một lúc nói "Vậy thế này, hay là tôi viết lại mấy chữ sau này anh đem tới là được? Còn tôi sẽ về nhà trước?"
Hạ Vũ Thiên nhìn Lâm Viễn nhếch mép cười nói "Cậu nghĩ cậu là ai? Cậu chính là di chúc sống!"
Lâm Viễn mở to mắt nhìn Hạ Vũ Thiên. Không thể tin được, hôm nay cậu mới biết mình không phải là người, mà là di chúc.
"Trong thời gian này tôi phải giữ cậu lại." Hạ Vũ Thiênói.
"Không được!" Lâm Viễn nhất quyết không chịu, nói "Nói sao nhỉ, tôi thù dai lắm, anh mà nhốt tôi lại, tôi không dám chắc tới lúc đó tôi sẽ nói giúp anh đâu!"
Hạ Vũ Thiên nheo mắt đầy vẻ nguy hiểm "Cậu dám uy hiếp tôi?"
"Anh chưa bao giờ nghe câu 'chó cùng cắn dậu' sao?" Lâm Viễn lườm anh ta một cái.
"Vậy cậu muốn thế nào?" Hạ Vũ Thiên nhíu mày.
"Đằng nào một năm nữa mới dùng đến tôi phải không? Bây giờ cứ thả tôi về nhà Lâm Viễn nói "Một năm sau lúc nào cần tôi đến thì đện thoại cho tôi!"
"Cậu mơ à!" Hạ Vũ Thiên trừng mắt nhìn Lâm Viễn "Nhỡ cậu chạy thì sao? Hơn nữa, có ai lại không biết cậu có liên quan tới việc này, tới lúc đó thế nào chẳng có người tới tìm cậu bắt cậu sửa lại di chúc!"
"Thế anh muốn thế nào?" Lâm Viễn bó tay.
"Tôi đưa cậu tới chỗ các trưởng lão của gia tộc, công bố thân phận di chúc sống của cậu trước mặt mọi người. Từ nay về sau tạm thời cậu ở nhà tôi, vừa có thể đi lại tự do, vừa không sợ kẻ nào ám hại, một năm sau cậu xong việc, thoát khỏi thân phận di chúc lúc đó muốn đi đâu cũng được."
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian